"Anh yêu em"!
Biển từ từ rút bàn tay cô khỏi bàn tay tôi. Biển bước đi. Tôi lặng lẽ
bước sau cô. Những bông hoa cỏ mặt trời chạy từng đám qua chúng tôi.
Đêm ấy, trên đường từ thuyền về ngôi nhà nhỏ của ông già trong xóm
chài, Biển nhìn tôi và nói:
- Em biết anh yêu em. Và em... Nhưng anh đừng nói nữa. Em mong
anh đừng nói nữa.
Hết đợt công tác năm ấy, tôi trở về Hà Nội. Công trình của chúng tôi
đã hoàn tất và đi vào hoạt động. Đêm ấy, trong chiếc nhà thuyền, ông già đi
ngủ sớm. Chỉ còn tôi và Biển thức. Trước mặt chúng tôi là cái đĩa nhỏ đựng
quả tim rắn. Chúng tôi ngồi trước nhau như bất động. Và trái tim rắn bé
bỏng cứ thế đập.
"Viết thư cho em nhé - Biển nói - Em đợi thư anh".
Nửa năm sau tôi mới trở lại vùng biển ấy. Nhìn thấy tôi, ông già nói:
- Nó đi rồi.
- Đi đâu, ông? Tôi hỏi.
- Nó ra đảo.
- Để làm gì, hở ông?
- Nó đi tìm mẹ nó.
- Làm sao mà tìm được. - Tôi băn khoăn.
- Nó sẽ tìm được. Ông hiểu nó.