Đêm đó, tôi lại ngồi uống rượu với ông già. Ông run rẩy gỡ quả tim
rắn bé bỏng đặt vào lòng đĩa. Và trong tiếng sóng bất tận của biển cả, quả
tim rắn đập kiên quyết và bền bỉ. Đó là đêm ông già uống rượu và không
nói một câu nào.
Đêm khuya, trước khi đi ngủ ông dặn:
- Cháu hãy thức đợi nó về. Nó sẽ về nay mai thôi. Đừng để quả tim
chết trước mặt cháu.
Tôi ngồi trước tim rắn. Lúc này nỗi hoảng sợ lớn nhất là quả tim sẽ
ngừng đập trước mặt tôi. Suốt đêm tôi thiếp đi nhiều lần. Và mỗi lần chợ
tỉnh, tôi lại hoảng hốt nhìn xem quả tim có còn đập hay không. Quả tim vẫn
đập. Nó đập bền bỉ và quyết liệt.
Khi bình minh dựng lên trên mặt biển thì Biển về. Tôi lặng người đi vì
kinh hoàng và hạnh phúc. Tất cả xảy ra như một câu chuyện huyền thoại.
Biển chạy về phía tôi. Những bông hoa đỏ mặt trời cũng chạy theo
Biển. Chúng tôi ôm nhau trên bãi biển buổi sớm.
- Em yêu anh - Biển thổn thức - Em đã tìm thấy mẹ của em. Và đến
lúc này, em mới là của anh.
- Anh đợi em suốt đêm qua - Tôi nói - Và anh tin em sẽ về.
Nói xong tôi kéo Biển vào thuyền. Ông già vẫn đang ngủ. Và kỳ lạ
thay, trong lòng chiếc đĩa nhỏ, quả tim nhỏ vẫn đập đều đều. Nó đập như
không thể nào đứng lại. Nó đập như một cuộc chiến đấu lớn lao nhất. Có
thể, nếu nó không còn đập, tất cả đã khác rồi.
Biển cúi xuống bưng chiếc đĩa và đi ra mép sóng. Tôi cảm thấy người
cô rung lên theo nhịp đập trái tim. Rồi cô từ từ cúi xuống thả chiếc đĩa vào
mặt biển. Chiếc đĩa trôi trên sóng như một con thuyền nhỏ.