ùa vào cô. Cô vội đứng dậy. Thao ngơ ngác đứng theo. Bỗng cô ôm lấy anh
khóc nức nở. Một lúc sau, cô ngước lên nhìn anh và hỏi:
- Anh là người mặt đất à?
Thao không trả lời cô. Anh ngước mắt nhìn dọc triền sông mờ hút
trong trăng và khẽ thở dài.
Trời mỗi ngày một ấm lên. Những cánh hoa cải rụng xuống mỗi ngày
một nhiều. Rồi đến một hôm anh giật mình nhìn thấy hoa cải đã rụng gần
hết, chỉ còn lại những bông nở muộn. Anh cứ cảm thấy rằng khi cánh hoa
cuối cùng rụng xuống thì Chinh sẽ biến mất.
- Em phải ở lại đây với anh, em sẽ ở nhà anh với mẹ. Em không được
đi đâu cả.
Cô nhìn anh lắc đầu. Anh rút trong túi một tờ giấy đưa cho cô.
- Anh chép thơ tặng em đấy. Thơ Tago em biết không?
- Em không biết chữ.
- Sao, có thật thế không?
Anh ngạc nhiên hỏi và lòng anh bỗng xót xa anh đỡ cô ngồi xuống và
ôm cô vào lòng.
- Anh sẽ dạy em học. Anh cũng đang đi học đấy. Bây giờ anh giúp gì
được em nào, em nói đi!
Chinh xoay người ngồi tựa vào lòng anh. Cô kể cho anh nghe cuộc đời
của gia đình cô. Cuối cùng cô quay lại nhìn anh và nói:
- Em muốn nhờ anh một việc. Em muốn đưa mẹ em lên bờ.