Chinh bật cười. Nụ cười ngợp lên người anh, anh thấy mình mê đi
trong khoảnh khắc.
- Thế em muốn gì? - Anh lúng túng hỏi.
Chinh không trả lời và giơ một nắm ngọn cải nhiều hoa ra trước anh.
- Hoa cải? Em thích hoa cải? - Anh ngạc nhiên hỏi. Cô gái lại gật đầu.
- Em về đây. Bố em gọi!
Anh bỗng hoảng hốt sợ cô biến mất. Anh đứng lặng nhìn cô và rồi vội
vã ngắt những chùm hoa cải. Chinh nhận bó hoa cải từ tay anh rồi quay
người đi xuống bến.
- Này em! - Chàng trai chạy theo gọi - Tên em là gì?
- Chinh.
- Anh là Thao. Nhà anh ở kia kìa. Mai em lên nhé. Hoa cải nhà anh
đấy.
Chinh mỉm cười gật đầu và đi xuống bến. Anh nhìn theo. Đến lúc này
anh mới nhận ra mái tóc như thiên thần của cô. Anh ngửa mặt lên trời. Có
lẽ mái tóc ấy đã từ vầng trăng chảy xuống.
Sáng sau, Thao dậy sớm. Suốt đêm qua hầu như anh không ngủ. Anh
nghe tiếng bà mẹ ca thán dưới bếp: "Không biết đứa nào lại phá luống hoa
cải đêm qua". Thao mỉm cười sung sướng. Anh chạy theo con đường nhỏ
xuống bến sông. Ở giữa sông, chiếc thuyền của gia đình Chinh nằm bình
yên trên mặt nước. Một ngọn khói xanh từ con thuyền tỏa ra lặng lẽ tan
xuống mặt sông như sương. Thao đứng trên bờ hồi hộp đợi, nhưng không
thấy bóng một người con gái nào. Chỉ có hai người đàn ông đang loay hoay
làm gì đó trên mui thuyền. Hay là đêm qua anh nằm mơ. Có phải sự thật