sáng thức dậy ra mạn thuyền vo gạo, cô bỗng thấy trên bãi sông bến Chùa,
một thảm màu vàng tươi, một màu vàng xôn xao, ấm áp ùa vào mắt cô.
Hoa cải gặp gió ấm đêm qua đã bung nở. Mỗi khi có ngọn gió chạy qua, cả
bãi hoa vàng dợn lên như sóng. "Đẹp quá". Chinh khe khẽ thốt lên. Cái rá
gạo từ từ tuột khỏi tay cô trôi theo dòng nước. Suốt cả ngày hôm đó cô
không thể nào rời tâm trí khỏi thảm hoa vàng kia. Một cái gì náo nức vẫy
gọi cô. Cô đã sang tuổi mười bảy. Thỉnh thoảng có đêm tỉnh giấc, cô cảm
thấy một cái gì chập chờn, quấn quýt ở đâu đây. Không phải tiếng nước
sông chảy trong đêm, không phải tiếng reo của ngọn lửa, không phải hương
ổi chín từ bãi sông đưa lại, cũng không phải tiếng gọi nhau của bầy chim ri
từ những lùm dứa dại ven đê. Một cái gì đấy làm cô đang chải tóc chợt
dừng tay. Nó làm cho ngực áo cô bỗng đầy lên đến nghẹn thở. Cái đó chợt
đến, chợt đi, chợt rời ra, quấn quýt.
Một hôm, sau bữa cơm chiều, cô nói với bố là cô đi thả lưới câu.
Ông Lư chiều con và dặn: "Đi về sớm, trời lạnh đấy". Cô vội vã cởi
dây thừng neo chiếc thuyền mủng. Cô không thả lưới mà bơi mủng vào bờ.
Cô cắm mủng ở đó và đi về phía bãi cát. Đêm lạnh nhưng trời có trăng. Cô
ngồi xuống bên cạnh luống hoa. Người cô rung lên. Những bông hoa nhảy
múa và trò chuyện trước cô. Cô khẽ áp đôi môi mình vào hết chùm hoa này
đến chùm hoa khác. Bỗng cô nghe thấy mõ tre từ chiếc thuyền cái. Tiếng
mõ được quy định thay tiếng gọi nhau của những người sống trên sông.
Một lúc sau tiếng mõ lại vang lên. Chinh cuống quýt, cô quơ tay dứt những
chùm hoa cải. Lần thứ ba, tiếng mõ nghe gấp và chói. Cô biết bố đã nổi
giận. Cô ôm bó hoa gãy nhàu chạy xuống bờ sông. Vừa ngồi vào mủng cô
vội gõ trả lời và hối hả bơi về thuyền. "Mày đi đâu mà không trả lời?",
"Con tưởng bố gọi anh cả". Ông im lặng, nghi ngờ nhìn cô.
Rồi đêm sau cô lại tìm cách lên bờ. Và trước khi trở lại thuyền, cô lại
ngắt những chùm hoa cải mang về. Nhưng đến đêm thứ ba thì có người
phát hiện ra việc làm của cô. Đó là một chàng trai chừng ba mươi tuổi, mặc