một bộ quân phục đã cũ. Những ngày trước đó bà mẹ chàng trai thường
xuống bến sớm và phát hiện những luống hoa cả bà để giống cho vụ sau bị
ai đó ngắt nham nhở từng quãng. Bà ca thán với con và chàng trai quyết
rình bắt cho được kẻ phá hoại. Khi Chinh đang quỳ trước đám hoa cải vừa
vuốt ve chúng vừa thì thầm trò chuyện thì nghe tiếng quát khẽ nhưng gắt
của chàng trai. Cô giật mình hoảng hốt quay lại, và vẫn trong tư thế quỳ.
Cô ngước mắt lên nhìn chàng trai, người run lên vì sợ hãi. Cô không khái
niệm được việc làm sai trái của mình, mà sợ hãi bởi trước cô trong đêm
trăng lạnh là một người lạ.
- Cô là ai? Cô làm gì ở đây?
Chàng trai hỏi và bước lại gần cô. Cô lúng túng đứng dậy. Chợt những
làn mây mỏng tan đi. Ánh trăng trong veo đổ tràn gương mặt cô. Bây giờ
thì đến lượt chàng trai giật mình. "Đẹp quá!". Anh thầm kêu lên. Sao trong
đêm trăng tĩnh lặng trên bãi sông ở một làng quê hẻo lánh này lại xuất hiện
một người con gái đẹp như thế? Chiếc áo tối màu và ánh trăng làm ngời lên
đôi bàn tay, cái cổ thon và gương mặt đẹp. Đôi môi cô khẽ mím lại còn đôi
mắt thì mở to. Chàng trai hồi hộp, liếc nhanh cơ thể cô và nhận ra dưới lớp
trăng mỏng, dưới lớp áo tối màu, là tuổi dậy thì nóng hổi, dịu dàng và phập
phồng thở.
- Em ở đâu đến? - Chàng trai nói bằng hơi thở. Giọng nói và gương
mặt đàn ông đầy độ lượng của anh đã làm cho cô hết sợ. Cô mỉm cười nhìn
xuống dòng sông, ở đó tỏa một quầng sáng đèn dầu, "à", anh chợt hiểu.
Hàng tuần về thăm mẹ anh vẫn thấy chiếc thuyền lấy cát neo ở bến sông
làng anh. Biết vậy nhưng anh vẫn hỏi:
- Em ở dưới thuyền à?
Cô gật đầu.
- Em thèm ăn rau cải à?