vào dòng sông. Ông nói: "Hãy để nước sông đêm cuốn đi mọi bẩn thỉu của
mặt đất. Đừng chạm tay vào nước sông cho đến sáng mai".
Một lần khác, cô hỏi Sỏi - người anh trai cả của cô: "Anh không thích
lên bờ à?" - "Trên bờ có cái quái gì mà lên" - Sỏi nói - "Cứ ở đây, chẳng
phải đụng chạm đến đứa nào. Làm giò thì làm. Ngày xưa ở trên bờ tao thấy
chúng nó suốt ngày cãi chửi nhau" - "Lúc nào anh cũng ngày xưa, thế còn
anh Cát?", cô quay sang hỏi người anh trai thứ hai đang nằm ngủ trên sàn
thuyền: "Tao chán cảnh này lắm rồi, cứ như ở tù" - "Mày tưởng lên bờ là
thiên đường chắc? Nhà tù đấy em ạ, gà vịt cũng còn bị tù nữa đấy!". Sỏi
nhìn Cát càu nhàu. "Nhưng chắc chắn đó cũng là cái nhà tù rộng rãi hơn cái
nhà tù thuyền này!" - "Ai, ai tù mày? Bố tù mày hay tao, hay con Chinh tù
mày?" - Sỏi thốt lên, giọng the thé. Cát thủng thẳng: "Chẳng ai tù ai hết.
Ngu dốt nó tù tất cả". Nói xong anh ngửa mặt lên cười. Rồi anh chống tay
ngồi dậy, đi lảo đảo và cười. Rồi tiếng cười vụt tắt. "Trời ơi - Anh kêu lên
nức nở - Một ông già độc đoán tự cho mình quyền ngự trị tất cả. Ông bỏ tù
chính ông, bỏ tù một cặp đực cái, bỏ tù một thằng hèn hạ như tôi, bỏ tù cả
con bé đẹp nhưng mù chữ. Tất cả ỉa đái xuống dòng sông rồi lại nói nước
sông trong sạch, lấy nước sông ăn, lấy nước sông uống!" - "Câm đi đồ mất
dạy. Bố mà ở nhà bố sẽ giết mày". "Mất dạy hả? Có đứa nào được dạy dỗ gì
đâu mà mất!".
Buổi tối ông Lư trở về. Cô con dâu thì thọt kể lại chuyện cãi nhau của
hai anh em Sỏi cho ông nghe. Ông nhìn Cát rồi nói: "Mày muốn lên bờ hả?
Được: Ta sẽ chặt đứt đôi chân mày và vứt mày lên bờ xem mày có phải bò
về với dòng sông không? - Nói rồi ông cầm lấy lưỡi rìu ấn mạnh vào bắp
tay, máu trào ra. Ông lấy lưỡi rìu lau máu và chém phập vào mạn thuyền:
"Hãy nhìn lưỡi rìu đi. Máu tao đã chảy ở đó. Sáng mai mày hãy trả lời xem
mày có thích lên bờ không?".
Rồi Cát cũng không lên bờ. Con thuyền lại tiếp tục các công việc của
nó. Thế rồi một mùa xuân lại đến. Chinh đã sang tuổi mười bảy. Một buổi