để người đàn bà yên nghỉ ở đó. Họ chở một thuyền đá xanh xếp lên thành
chiếc mộ để tránh nước cuốn đi. Đêm đó ông xõa tóc, đốt hương lễ thần
sông. Ông đổ hết cả một bầu rượu lớn xuống sông và nguyền rằng: tất cả
những người trong gia đình ông không bao giờ đặt chân lên mặt đất. Họ sẽ
sống hết cuộc đời trên sông.
Ông luôn luôn nói với con gái rằng: Nếu chúng để gót chân chạm vào
mặt đất đôi bờ thì trái tim chúng sẽ biến thành tim quỷ, chúng sẽ trở thành
những con thú độc ác. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ vợ, dù công việc bận rộn
thế nào gia đình ông cũng nghỉ. Ông sắm sửa lễ vật và khi mặt trời khuất
núi thì cả gia đình chèo thuyền đến Bãi Yên. Ông xõa tóc và mặc áo, đây là
ngày duy nhất trong năm ông mặc áo trừ những ngày mùa đông rét mướt.
Sau khi làm lễ, ông cùng hai người con trai lặn xuống đáy sông sửa sang lại
ngôi mộ. Ít năm sau người con trai cả lấy vợ. Cô dâu là con gái một bạn
thuyền của ông. Ngày cưới con, ông cho đứa con trai thứ hai bơi chiếc
mảng nhỏ đi suốt mấy ngày dọc một dải sông mời bạn thuyền. Đám cưới
được tổ chức ở Bãi Yên với hàng chục chiếc thuyền các loại kết lại thành
một chiếc bè lớn.
Đêm hôm sau, khi vầng trăng cuối tháng hiện lên phía ven trời thì
chiếc thuyền từ Bãi Yên trở lại bến Chùa.
- Bố! - Ông nghe tiếng cô con gái út run run gọi ông ở phía sau. Cô
ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cánh tay ông - Bố đưa mẹ lên bờ đi. Bố
đừng để mẹ ở mãi dưới sông nữa.
Đã bao nhiêu lần cô nói như van lạy ông. Nhưng lần nào ông cũng
nhìn cô bằng đôi mắt ngầu đỏ, u uất.
- Không đứa nào trong nhà này được nói đến điều đó - Ông rít lên -
Không đứa nào được giẫm lên lời nguyền của ta.