tiếng đồng hồ ông mệt mỏi trèo lên thuyền. Ông lẩy bẩy bước lên cửa nhà
thuyền đỡ lấy quả bầu khô đựng rượu ngửa cổ lên uống.
- Đứa nào? - Ông gầm lên - Đứa... ưa.... ưa... na... ào... ào?
Tiếng ông kéo dài như tiếng rú khản đặc dội vào đôi bờ, vọng lại rền
rền trên mặt sông. Tất cả những người trên thuyền cúi đầu im lặng. Trong
góc nhà thuyền, Chinh ôm chiếc gối vào lòng kinh hoàng.
Đến gần nửa đêm chiếc thuyền mới quay trở lại bến Chùa. Ông Lư
ngồi gục trên đầu mui thuyền, trông ông già đi hàng chục tuổi. Hai người
con trai im lặng chèo thuyền.
Buổi sáng hôm sau, mọi người dậy rất sớm. Ở ngoài mui thuyền ông
Lư vẫn ngồi đấy. Ông đã ngồi như thế suốt đêm qua. Bỗng cô con dâu chạy
từ trong nhà thuyền ra.
- Bố! - Cô gấp gáp gọi ông và giúi vào tay ông một xếp giấy cũ nhàu.
- Cái gì thế này? - Ông hỏi và giơ những tờ giấy ra... Ông không biết
chữ nhưng ông linh cảm thấy một điều không bình thường trong những tờ
giấy.
- Cả đâu! - Ông gọi. Sỏi đang hút thuốc lào vội chạy ra. - Mày đọc
xem cái gì đây.
Sỏi cầm lấy những tờ giấy và đọc. Trước khi mẹ Sỏi mất, ông Lư vẫn
gửi Sỏi đến học ở một trường làng cùng con một ông bạn thuyền làm nghề
chở đò ngang.
- Thưa bố. Đây là thư của một đứa nào đấy gửi cho con Chinh. Chúng
nó nói chuyện yêu đương. Nhưng con Chinh nó biết chữ đâu nhỉ.
- Con Chinh đâu? Ra đây.