Ông Lư gầm lên. Từ trong nhà thuyền, Chinh vừa khóc vừa chui ra.
Cô đã nghe thấy câu chuyện vừa rồi.
- Đứa nào? Của đứa nào? - Ông gầm lên và giúi nắm giấy vào mặt cô.
Cô khóc nấc lên:
- Của... của anh ấy. Con xin bố. Con lạy bố!
- Con xin bố. Con lạy bố. Con và anh ấy yêu nhau.
- Trời ơi! - Ông Lư kêu lên. - Thế là nó đã lên bờ rồi. Nó đã đạp lên lời
nguyền của ta. Nó giết chết cả gia đình này rồi!
Ông túm lấy mái tóc dài của cô, giúi đầu cô xuống sàn thuyền và vung
rìu chặt mái tóc. Ông nắm phần tóc bị đứt ném xuống sông. Một ngọn gió ở
đâu ào đến. Gió cuốn mái tóc lên không. Mái tóc bay rối bời, quằn quại.
- Đánh tuốt xương nó ra - Ông nói và rút chiếc cần câu trên mái liếp
của nhà thuyền quất vào cô vun vút. Chinh vòng tay ôm lấy bụng. Người cô
giật lên từng cơn. Một lúc sau ông dừng lại, túm lấy áo cô giật mạnh. Chiếc
áo rách tan chỉ còn lại hai đoạn tay áo.
- Tao sẽ lột hết quần áo và vứt mày lên bờ...
Ông nói đến đó bỗng dừng lại, mắt mở tròn.
Những người trong gia đình ông cũng chững người lại nhìn cô. Trước
mặt họ cô đang ngồi khóc không thành tiếng, mái tóc dứt nham nhở dính
bết vào lưng cô đầy máu. Đôi vú cô hơi sệ xuống, núm vú thâm lại, chiếc
bụng chửa đã năm tháng của cô bây giờ bỗng to hẳn, hổn hển thở.
- Nó có chửa. Nó có chửa, bố ơi!
Sỏi thảng thốt kêu lên. Đôi mắt ông Lư đờ đẫn.