Anh cúi xuống nhìn xót xa tấm lưng cô, lưng Chinh bầm tím và ứa
máu. Rồi anh ngẩng lên nhìn mọi người nói:
- Áo đâu? Đưa áo cho cô ấy mặc.
Cát lặng lẽ đi vào trong nhà thuyền và mang ra một chiếc áo đưa cho
anh. Anh mặc áo cho cô và đỡ cô vào nhà thuyền. Một lúc sau anh bước ra
nhìn ông Lư và nói:
- Ông phải cho cô ấy lên bờ và chính cả ông nữa. Tôi yêu cô ấy và tôi
sẽ cưới cô ấy làm vợ.
- Mày là một con quỷ. Mày đã phá hại gia đình tao. Mày phải mang trả
lại cho tao ngôi mộ.
- Nếu ông chấp nhận cho cô ấy lên bờ thì tôi sẽ chỉ cho ông biết ngôi
mộ ấy ở đâu. Nhưng ông cũng không được đưa ngôi mộ ấy trở lại dòng
sông. Bây giờ tôi về lấy thuốc cho cô ấy.
Khi Thao đi mua được thuốc cho Chinh trở về thì chiếc thuyền không
còn trên bến Chùa nữa. Ông Lư đã cho con thuyền nhổ neo ngay sau khi
anh rời chiếc thuyền. Anh không biết con thuyền đi về hướng nào. Anh
quyết định chạy theo hướng dòng sông chảy. Ông Lư biết trước chuyện đó.
Ông căng buồm cho thuyền ngược dòng. Ông ngồi giữ bánh lái. Còn Sỏi và
Cát phải lên bờ để kéo phụ cho chiếc thuyền đi nhanh hơn. Mây đen bỗng
cuồn cuộn đổ về. Mưa ập xuống như trút nước. Dòng sông rộng nên gió
càng thổi mạnh. Thao vừa đi vừa thở trong mưa. Đất trời mù mịt. Trên sông
lác đác có những con thuyền cập vào hai bờ tránh bão. Cứ thấy bóng một
con thuyền là Thao lại cất tiếng gọi. Nhưng chỉ thấy gió bão trả lời anh, anh
rét run lên rồi trong ngực như có một ngọn lửa. Ngọn lửa đốt nóng rát lồng
ngực. Ngọn lửa chui qua cổ anh lên mũi, lên mồm. Thao phải quay về nhà.
Anh không đủ sức đi tiếp. Vừa về đến nhà thì cơn sốt lên đến lúc cao nhất.
Anh cố gắng thay quần áo và nằm vật ra giường. Bà mẹ hốt hoảng đắp chăn