Chân tay ông run lên như bị bệnh thần kinh.
- Thảo nào... - Cô con dâu chặc lưỡi - đúng là con của ma của quỷ nên
nhìn đẹp đến lạnh cả người.
Đúng lúc đó Thao bám mạn thuyền nhảy lên.
Anh chạy lại ôm lấy Chinh.
- Anh ơi! - Cô nấc lên.
- Các người không được làm thế. Các người thật dã man. Thao rít lên,
lòng anh đầy đau đớn và uất hận. Ở sân nhà, anh đã nghe thấy tiếng kêu
gào, khóc lóc của Chinh. Anh chạy xuống bến và nhận thấy ông Lư đang
đánh Chinh trên thuyền. Anh không kịp cởi quần áo dài, cứ thế lao xuống
sông bơi đến nơi con thuyền đậu.
- Mày, chính là mày - ông Lư bước lại trước Thao - Mày đã hại đời nó.
Tao sẽ giết mày. Tao phải giết mày.
- Chính ông đã giết chết cuộc đời cô ấy. Ông đã chôn vùi bà mẹ dưới
đáy sông lạnh lẽo tối tăm, ông đã chôn vùi cuộc đời của con gái ông trên
chiếc thuyền này.
- Trời! Ngôi mộ... ngôi mộ. Ở đâu? Mày, mày... ngôi mộ...
- Đúng! Chính tôi đã đưa ngôi mộ bà mẹ lên bờ. Con gái của ông đã
nhờ tôi. Cô ấy đã làm đúng lương tâm và lòng hiếu thảo của một người con.
Chính ông và gia đình này phải cảm ơn cô ấy. Bây giờ ông chỉ biết quyền
lực của ông. Chỉ vài năm nữa ông chết đi. Nhưng ông đã và đang đầy ải
những người khác sống một cuộc đời tối tăm vô nghĩa. Bây giờ ông phải
cho cô ấy lên bờ.