Sau nhiều lần May nhận ra sự không bình thường trong vòng tay ghì
chặt của bà. Cô cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn nằm im. Sau những lần như thế
bà lại ngồi dậy đến bên bàn làm việc. Bà lôi từ cặp ra hàng trăm thứ giấy tờ
và ngấu nghiến đọc. Có lần tỉnh giấc, May thấy bà ngủ gục trên đống giấy
tờ, tài liệu. Những lúc ấy cô thấy thương bà hơn cả là nỗi lo sợ mơ hồ.
Rồi đến một hôm nỗi sợ hãi mơ hồ của cô thành cụ thể. Hôm ấy là
ngày hai mươi bảy tháng bảy. Buổi sáng bà cùng lãnh đạo huyện và các
ngành đi đặt vòng hoa viếng ở nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tối trở về nhà bà
không ăn uống gì. Bà lên giường nằm sớm. Bà cứ nằm im lặng và hai mắt
mở to không chớp nhìn lên trần nhà. Đến khi còi đài phát tín hiệu chín giờ
tối bà nhắc May đi ngủ. Cô rụt rè nằm xuống cạnh bà. Cả hai người im
lặng.
Ngôi nhà im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở ngắn và gấp của hai
người đàn bà. Rồi đột nhiên bà quay lại phía cô. Bà ghì xiết cô vào lòng. Bà
mê dại hôn lên mặt cô. Bàn tay bà lần cởi cúc áo cô. Người cô nhún đi
trong sự sợ hãi. Bàn tay khô héo của bà xoa lên đôi bầu vú cô căng tròn và
trắng hồng như viên ngọc. Rồi bà lần cởi cúc áo mình. Bà cầm lấy tay cô
đặt vào bầu vú khô héo của mình. Bà ghì cô vào bằng một cánh tay. Bàn tay
kia của bà run rẩy, điên loạn lần cởi quần áo cô. Cô mê đi trong sự sợ hãi
kinh hoàng. Trong nỗi kinh hoàng ấy cô nghe thấy tiếng bà "Em ơi, anh yêu
em... Trời... chúng nó lại ném bom đấy. Em... có nghe... thấy... con khóc...
không".
May như choàng tỉnh. Cô đẩy bà ra và vùng ngồi dậy. Cô ngồi thu vào
một góc giường và khóc. Bà gục đầu vào gối òa khóc theo. Một lát sau bà
ngồi dậy bước xuống đất. Bà mở cửa và đi vào đêm tối mênh mông. May
ngồi trên giường mãi đến khuya vẫn không thấy bà quay về. Cô thức và
mong trời sáng.
Sáng dậy cô thu dọn nhà cửa và đến cơ quan huyện tìm bà. Từ gốc cây
nhãn ngoài sân nhìn vào, cô thấy bà đang ngồi trước một đống giấy tờ cao