cơ thể cô. Cô lao lên mặt đê. Gió thổi tốc vào ngươi làm cô lảo đảo. Cô
đứng lại rồi cứ theo mép cỏ lên mặt đê chạy thục mạng. Đến lúc mệt quá,
cô ôm ngực thở hổn hển. Cô quay lại phía sau. Cả một triền đê dài mù mịt
mưa. Không thấy bóng một thằng xe thồ nào đuổi theo nữa. Lúc ấy cô mới
òa khóc. Nước mắt của cô tan vào trăm ngàn giọt mưa đang ràn rạt ném
vào mặt cô. Trời sập tối. Cô lập cập đi từng bước trên mặt đê trơn.
Đi mãi, bỗng cô nhận phía trước có ánh lửa. Ánh lửa mơ hồ trong đêm
mờ mịt. Lòng cô chợt thấy ấm lại. Người cô đỡ run. Bước đi của cô vững
vàng hơn. Cô vội vã đi về phía ánh lửa.
Khi chỉ cách mươi bước chân, cô mới nhận ra ánh lửa hắt ra từ một
điếm canh đê. Những cái điếm canh đê như thế có rải rác dọc những con đê
sông. Cô bước đến bên cửa điếm. Trong cái điếm khuất gió có một người
đàn bà đang ngồi co ro bên đống lửa nhỏ. Cô đứng rất lâu mới cất tiếng
được. Giọng cô run cầm cập.
- Bà cho cháu vào ngồi nhờ một chút ạ.
Nghe tiếng cô, người đàn bà quay lại. Bà nhe răng ra như cười. Bà
nhìn cô một lát rồi lại quay về phía ngọn lửa. Cô lặng người đi vào, nhận ra
đó một người đàn bà điên. Khi bà bình tĩnh trở lại, cô khẽ khàng đến bên
đống lửa và ngồi xuống. Người đàn bà điên như không hề để ý đến cô, bà
nhặt những mẩu củi nhỏ bỏ vào bếp lửa. Bà cời từ đống lửa ra những quả
chuối xanh đã nướng chín. Bà cầm một quả đưa cho cô. Cô vội đón lấy. Bà
ra hiệu cho cô ăn và bà cũng bóc một quả ăn ngon lành. Cô nhìn bà ăn và
rụt rè bóc lớp vỏ. Mùi chuối nướng chín tỏa ra thơm ngậy. Cô cảm thấy
khỏe lại và đỡ lạnh.
Sau khi dùng xong bữa tối đặc biệt. Cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Mọi
ngày nhìn thấy người điên cô cảm thấy hoảng sợ. Nhưng bây giờ bên cạnh
một người điên cô cảm thấy yên tâm. Dù sao cô cũng có một người bạn và