May vẫn ngủ ngon lành. Bà ngồi xuống bên cô.
- Co..o..on.
Bà gọi. Tiếng gọi méo mó và tội nghiệp biết chừng nào. Bà từ từ cởi
chiếc áo cáu bẩn... hai bầu vú ốm yếu chảy thẳng xuống. Bà đưa bàn tay
nâng vú mình lên.
Gần 20 năm trước. Sau ngày sinh ra May, bà vẫn lang thang trên đê và
tối về điếm ngủ. Ngày ấy đôi bầu vú bà căng sữa. Sữa nhiều quá trào ra và
chảy ướt cả áo bà. May không được bú sữa mẹ. Chỉ có những con kiến ở
góc điếm bò đến ăn sữa khi bà ngủ.
Và bây giờ bà nhận ra May là con bà, có thể bằng một giác quan kỳ lạ
của người điên hay bằng mùi máu đã khô do gai dứa cào trên cánh tay cô.
Bà cúi người sát xuống bên cô, và tay nâng bầu vú đặt vào đôi môi mọng
đỏ của cô.
Ở trong mơ May thấy mình như một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn.
May ngửi thấy mùi sữa mẹ ngọt ngào, ấm nóng. Cô quờ tay tìm vú mẹ và
ngậm lấy bú ngon lành. Cô nuốt từng ngụm sữa lớn. Và cứ sau mỗi ngụm
sữa ấy cô lại lớn vụt lên. Bầu vú của mẹ cô cũng lớn lên theo và rộng như
bầu trời. Bầu vú lớn như làm cô nghẹn lại. Cô cựa mình và kêu ú ớ trong
mơ.
Người đàn bà điên thẫn thờ nhìn cô một hồi lâu rồi đứng dậy đi về
phía đống lửa nhỏ. Ngọn lửa đã tắt chỉ còn những cục than nhỏ tỏa hơi lửa
ấm áp. Bà vơ lấy những mảnh lá chuối khô bỏ vào bếp, lửa bùng cháy lên
ngay sau đó. Lửa hắt bóng bà chập chờn trên bức tường xám mốc của điếm
canh đê. Một lát sau bà từ từ đứng dậy và đi ra khỏi điếm. Trời đêm mưa
tối đặc và mênh mông nuốt chửng lấy bà.