Rinri hoảng sợ bất động nhìn tôi. Ít ra tôi cũng cảm thấy là có người hiểu
mình. Tôi rên bằng mũi, hy vọng là mấy cô gái đừng cười cợt nữa. Một
trong hai cô dường như nghĩ là trò đùa kéo dài thế đủ rồi, b đến cắm đũa
vào một điểm chính xác trên cơ thể kẻ đang tấn công tôi, con vật buông
ngay ra. Nếu đơn giản thế sao cô ta không cứu tôi ngay? Tôi ngắm con bạch
tuộc bị lôi ra khỏi miệng mình giờ nằm trên đĩa và nghĩ là rõ ràng đảo này
thật xứng với tên nó.
Khi các cô gái dọn dẹp xong, Rinri hỏi tôi đã bình tâm lại chưa. Tôi cười trả
lời rằng đây là một buổi tối Noel kỳ lạ.
- Anh có quà cho em, anh nói.
Và anh mang cho tôi chiếc khăn phula bằng lụa màu xanh ngọc, bên trong
ních chặt đồ.
- Có cái gì trong chiếc furoshiki này?
- Em mở ra đi.
Tôi mở nút chiếc khăn phula truyền thống, thấy phong tục tặng quà kiểu
này thật đẹp, rồi kêu lên: chiếc furoshiki đầy những quả hồng mà mùa đông
đã biến thành những viên đá quý khổng lồ.
- Anh làm thế nào mà hái được hồng?
- Trong khi em ngủ, anh quay lại vườn hồng và leo lên cây.
Tôi nhảy lên ôm cổ anh: thế mà tôi lại nghĩ anh biến đi vì những lý do mờ
ám cơ đấy.
- Em ăn chúng đi, được không?