- Em không biết đâu, sẽ rất lâu đấy.
- Đi mà, chẳng mấy khi được nhìn bờ biển phủ tuyết.
- Ở Nhật thì không hiếm đâu.
Sau bốn giờ đi bộ trong gió từ ngoài khơi thổi vào, bị biến thành viên nước
đá di động, tôi đành bỏ cuộc.
- May quá, Rinri nói. Nếu muốn đi vòng quanh đảo thì còn phải mất chừng
mười giờ nữa, không kể đường về nhà trọ mà nhà trọ thì lại ở giữa đảo.
- Mình đi đường ngắn nhất đi, tôi thì thầm qua kẽ môi tím ngắt.
- Trong trường hợp này thì hai giờ nữa mình sẽ về đến phòng.
Phía bên trong đảo hóa ra lại đẹp và thú vị hơn bờ biển rất nhiều lần. Điểm
nổi bật nhất là những vườn hồng mênh mông dưới tuyết: thiên nhiên thật lạ
kỳ, mùa đông, những cây hồng trụi hết lá như mọi giống cây ăn quả khác,
nhưng lại không bao giờ rụng quả, ngay cả khi quả đã chín nẫu ra rồi. Trong
những trường hợp xấu nhất, cây sống mang quả chết, gợi cảnh gỡ Chúa
Jesus từ trên cây thập ác xuống. Nhưng giờ chưa phải lúc quả chết và tôi
được nhìn những cây Noel kỳ lạ nhất: những cây hồng đen trơ trụi đầy quả
chín đến phát thèm, tuyết tạo thành vương miện lóng lánh trên màu quả
hồng chín đ
Chỉ cần một cây được trang trí như vậy cũng đủ làm tôi thấy phấn chấn lắm
rồi. Vậy mà tôi lại thấy biết bao nhiêu là cây đứng im lìm trong thảo nguyên
hoang vắng: đầu tôi quay cuồng vì thán phục và ham muốn, vì hồng vừa
chín tới là lạc thú của tôi. Tiếc thay, dù nhảy lên tôi cũng chẳng tóm được
quả nào. “Nhìn đẹp như mơ, tôi nghĩ. Không nên lúc nào cũng muốn ăn mọi
thứ.” Lý lẽ cuối cùng này chẳng thuyết phục được tôi mấy.