yukata, chui vào áo và chạy trốn. Tôi chạy hộc tốc tới gian phòng nơi Rinri
thấy tôi lăn lông lốc vào rồi nằm sõng soài trên nệm. Tôi còn nhớ là lúc tôi
tự cho phép mình được ngất đi, tôi còn bản năng nhìn giờ và đọc được
18h46. Rồi sau đó tôi rơi xuống một cái giếng không đá
Tôi đi. Tôi khám phá hoàng cung Kyoto thời thế kỷ XVII. Một đoàn các
quý tộc cả nam lẫn nữ lộng lẫy trong những chiếc kimono tím, phủ hoa lên
các sườn đồi. Một người thiếu phụ mặc áo có tay rộng, có lẽ là bà
Murasaki
, trong tiếng đàn koto đệm theo, bà đang hát ca ngợi vẻ huy
hoàng của đêm Nagasaki, chắc hẳn là vì tên bà và tên thành phố này hợp
vần với nhau.
Những hoạt động đó trải ra nhiều thập kỷ. Tôi có thời gian đắm mình trong
cái quá khứ Nhật ấy, nơi tôi làm mt nghề được nhiều người thèm muốn:
nếm rượu sakê. Tôi chẳng hề muốn rời bỏ nghề nếm rượu ở Kyoto nhưng
bỗng bị gọi ngược về ngày hai mươi ba tháng mười Hai năm 1989. Đồng hồ
chỉ 19h10. Làm sao tôi có thể sống qua biết bao điều như vậy chỉ trong có
hai mươi tư phút?
Rinri đợi tôi tỉnh lại chứ không đánh thức. Ngồi cạnh tôi, anh hỏi chuyện gì
đã xảy ra. Tôi kể với anh về thế kỷ XVII; anh lịch sự nghe tôi rồi lại hỏi:
- Ừ, nhưng trước đó thì sao?
Tôi nhớ lại, và bằng giọng ít thơ mộng hơn, tôi kể cho anh nghe về lão già
đồi bại giả vờ quét tuyết để nhìn cô gái da trắng khỏa thân.
Rinri vỗ tay và phá lên cười:
- Anh thích câu chuyện này lắm! Em phải kể lại cho anh nghe thường xuyên
đấy nhé.
Phản ứng đó làm tôi thấy chưng hửng. Nếu tôi hy vọng anh phẫn nộ thì