có một lúc cơ thể tôi hoàn toàn trần truồng, chẳng có cách nào che đậy
được.
Tất nhiên là tôi chẳng sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Ông già dân đảo cân cả
quần áo lên chắc cũng chỉ được bốn mươi lăm kilô. Hơn nữa với tuổi tác
như vậy thì cũng chẳng mấy đáng sợ. Có điều là tình huống này vẫn thật
khó chịu. Chân tay tôi đã thấm mệt. Chúng khua khoắng chẳng mấy tích
cực và nước trong bồn không ngầu bọt lên được là bao. Dù mặt tỉnh bơ, ông
cụ chắc phải thấy cảnh này thật thú vị.
Tôi quyết định phải làm cho ông già câm họng bằng cách nói cộc cằn. Tôi
hất cằm ý chỉ cái chổi rồi nói cộc lốc:
- Iranai!
Trong ngôn ngữ thông thường, từ đó có nghĩa là: “Không cần đâu!”
Ông ta nói là không hiểu tiếng Anh. Câu trả lời đó chứng tỏ nhân vật này có
ý xấu và tôi chắc chắn ông già là kẻ đồi bại.
Thế nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất: điều tệ nhất đã đến khi tôi thấy
trong người bắt đầu có dấu hiệu sắp ngất. Rinri có lý, không nên nán lại lâu
quá trong bồn tắm nóng bỏng thế này. Sức lực trong tôi bay biến cả mà tôi
không nhận ra. Tôi như thấy lúc mình thực sự bất tỉnh trong bồn furo và lấy
cớ là cứu tôi, lão già tha hồ muốn làm gì thì làm. Hoảng sợ.
Hơn nữa, giai đoạn trước khi bất tỉnh thật là khủng khiếp. Cứ như thể cả
chục triệu con kiến xâm chiếm bên trong cơ thể và biến lục phủ ngũ tạng
thành cơn buồn nôn. Kèm theo nó là cảm giác yếu ớt không biết gọi là gì.
Amélie, ra ngay khi ngươi còn có thể, tức là ngay bây giờ. Lão sẽ thấy
ngươi trần truồng, thây kệ, chuyện có thể còn tệ hơn nhiều.
Lão già quét tuyết thấy cái vòi rồng trắng toát lao đến chỗ cái áo choàng