Nửa giờ sau, Rinri ra khỏi bồn furo, mặc lại áo choàng yukata vào.
- Sớm thế? - tôi phẫn nộ.
- Ngồi lâu trong bồn không tốt đâu. Lên thôi.
- Không, em ngồi lại.
- Tùy em. Anh về phòng đây. Đừng có về muộn quá.
Thích thú vì trong bồn chỉ còn lại một mình, tôi lật ngửa người trên mặt
nước để cả cơ thể được sống giây phút kỳ diệu khi tiếp xúc với giá lạnh:
thật tuyệt vời khi được tra tấn bằng băng tuyết, nhất là khi mặt dưới cơ thể
lại ngâm trong nước nóng bốc hơi.
Tiếc là khoảnh khắc cô độc của tôi chẳng được bao lâu: một ông già thuộc
bộ phận hậu cần ở khách sạn ra quét mép bể. Tôi thu tấm thân trần truồng
lại dưới làn nước, tay chân đập loạn xạ để nước ngầu bọt lên, che chở thân
mình.
Ông già chừng tám mươi tuổi, nhỏ bé và gầy gò như bụi cây, có vẻ như
chưa từng rời đảo đi đâu. Cầm cái chổi làm bằng những cành cây nhỏ, ông
cẩn thận quét mép bồn tắm. Gương mặt bình thản của ông làm tôi thấy yên
tâm.
Nhưng khi đã quét xong, ông già bắt đầu từ đầu. Vả lại, liệu có gì mờ ám ở
đây không khi ông già đợi Rinri đi rồi mới ra làm việc?
Tôi nhận thấy ông già phủi những bông tuyết đang dần dần phủ quanh bồn
furo. Trong khi ấy tuyết chắc chắn sẽ còn rơi lâu: chẳng ai ra khỏi nhà trọ.
Thực tế là tôi không thể ra khỏi bồn chừng nào ông già còn ở đó: từ lúc tôi
lao ra khỏi mặt nước cho đến khi vớ được cái áo choàng yukata thì sẽ phải