- Đi nào, Rinri nói, bọn mình chết rét mất thôi.
Về đến nhà trọ, anh lại bỏ đi. Tôi tắm nhanh rồi nằm soài ra nệm. Ngủ thiếp
đi mất nên tôi không thấy anh về. Khi anh đánh thức tôi, đã là mười chín
giờ. Mấy cô gái sắp mang tiệc lên cho chúng tôi.
Đã xảy ra một sự cố lúc ăn. Họ mang những con bạch tuộc nhỏ còn sống
lên. Tôi biết nguyên tắc và đã từng chứng kiến cảnh chẳng mấy dễ chịu này:
đó là ăn cá hoặc đồ biển ngay sau khi người ta giết chúng trước mặt ta, để
chứng tỏ là chúng còn tươi. Tôi không đếm nổi số cá tráp còn hớp hớp mà
tôi từng cho vào miệng, trong khi người đầu bếp vui sướng nhìn tôi nói:
“Còn sống, đúng không? Cô có thấy vị sống không?” Tôi chưa bao giờ thấy
cái vị đó xứng với tập tục dã man này.
Khi nhìn mấy con bạch tuộc, tôi càng sầu não hơn: trước hết là vì mấy con
vật đầy xúc tu này trông thật dễ thương, sau đó là vì tôi không thích ăn bạch
tuộc sống. Nhưng từ chối món ăn thì lại bất lịch sự.
Tôi quay mặt đi chỗ khác khi người ta giết mấy con bạch tuộc. Một trong
mấy cô gái đặt nạn nhân đầu tiên vào đĩa tôi. Con bạch tuộc nhỏ nhắn xinh
xắn như bông tuy líp làm tan nát trái tim tôi. “Nhai nhanh lên, nuốt rồi nói
là mình không đói nữa,” tôi nghĩ.
Tôi cho nó vào miệng và thử đặt răng lên. Lúc đó bỗng xảy ra một việc thật
khủng khiếp: những dây thần kinh còn sống của con bạch tuộc lệnh cho nó
phải kháng cự và cái xác báo thù tóm lấy lưỡi tôi bằng tất cả các xúc tu. Nó
không chịu nhả ra nữa. Tôi hét lên như người ta có thể hét khi lưỡi bị bạch
tuộc quặp. Tôi lôi nó ra để cho mọi người thấy chuyện đã xảy ra với mình:
các cô gái phá lên cười. Tôi cố dùng tay lôi con bạch tuộc ra: vô ích, các
giác mút bám chặt hết mức vào lưỡi. Tôi hình dung cảnh tôi giật đứt cái
lưỡi mình ra khỏi miệng.