Tôi phá vỡ khoảng lặng gò bó diễn ra sau đó:
- Em chấp nhận cái nhẫn đính hôn của anh.
Vậy là anh di chuyển mấy cái nhẫn trên những ngón tay nhọn hoắt của tôi
như đã tính toán lúc nãy và đeo vào ngón đeo nhẫn lúc này đã rảnh chiếc
nhẫn có miếng thạch anh tím bị cầm tù trong platine.
- Anh biết không, người xưa cho rằng thạch anh tím có khả năng chữa say
đấy.
- Vậy thì anh rất cần đấy, Rinri nói, lại trở nên rất tình tứ.
Vài giờ sau, anh ngủ thiếp đi, còn tôi thì bắt đầu cơn mất ngủ. Khi nghĩ lại
lời cầu hôn của Rinri, tôi có cảm giác như sống lại khoảnh khắc lúc mấy cái
vòi của con bạch tuộc chết tóm lấy lưỡi tôi. Sự liên tưởng chua chát này
chẳng liên quan gì đến việc hai sự kiện diễn ra gần như cùng lúc. Tôi cố tự
an ủi rằng mình đã thoát được vòng siết của đám xúc tu và hoãn vô thời hạn
mối hiểm họa hôn nhân.
Mặt khác, còn vụ việc mấy quả hồng. Trong vườn, Eva không hái được thứ
quả nàng thèm. Chàng Adam mới đã học được tính phong nhã, lịch sự với
phụ nữ nên hái cho nàng cả lô rồi cảm động nhìn nàng ăn. Nàng Eva mới,
ích kỷ không muốn chia sẻ tội lỗi, ăn sạch mà chẳng mời chàng lấy một
miếng.
Tôi rất khoái câu chuyện kể lại này, thấy nó văn minh hơn câu chuyện cổ
điển về thủy tổ loài người. Tuy nhiên, lời cầu hôn làm cho phần kết câu
chuyện tăm tối hẳn. Tại sao bao giờ cũng phải trả giá cho vui thú? Và tại
sao cái giá của khoái lạc bao giờ cũng là việc mất đi sự nhẹ dạ bản năng?
Sau suốt nhiều giờ nghiền ngẫm cái chủ đề nặng nề đó, cuối cùng tôi cũng