ngủ được đôi chút. Giấc mơ của tôi cũng dễ đoán thôi: trong nhà thờ, linh
mục làm đám cưới cho tôi với một con bạch tuộc khổng lồ. Nó đeo nhẫn
vào ngón tay cho tôi, còn tôi đeo vòng vào từng xúc tu cho nó. Linh mục
nói:
- Con có thể hôn cô dâu.
Con bạch tuộc ngậm lưỡi tôi vào lỗ miệng nó rồi không nh
***
Hôm sau, chiếc xe ca của đảo đưa chúng tôi quay ra bến. Trên tàu, nhìn đảo
xa dần, Rinri nói:
- Rời Sado thật là buồn.
- Vâng, tôi trả lời, có đôi chút thành thật. Tôi tiếc những quả hồng.
Rinri nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ và thốt lên:
- Vợ chưa cưới ở Sado của anh! Nghe hứa hẹn nhỉ.
Đến Niigata, chúng tôi lấy chiếc Mercedes rồi về Tokyo. Trên đường về, tôi
tự hỏi tại sao không từ chối lời cầu hôn của Rinri. Tôi không muốn lấy anh.
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thấy thích thú hôn nhân. Vậy thì cái gì cản tôi từ
chối lời cầu hôn của anh?
Lời giải thích có liên quan đến việc tôi rất quý Rinri. Từ chối đồng nghĩa
với cắt đứt quan hệ với anh, mà tôi lại không muốn cắt đứt.
Tình bạn, sự quyến luyến, tiếng cười, biết bao điều gắn bó tôi với chàng trai
tình cảm này. Tôi không muốn từ bỏ việc được ở gần người dễ chịu như
anh.