Đầu tháng Ba, Christine gọi điện cho tôi. Cô về Bỉ thăm mẹ một tháng và
nhờ tôi đến ở căn hộ nhà cô ấy để tưới cây. Tôi đồng ý và đến nhà cô. Thật
không tin nổi vào mắt mình nữa: Christine sống trong căn hộ cực kỳ hiện
đại và đẹp đẽ, trong một tòa nhà theo phong cách vị lai, trông ra những tòa
khác cũng theo khuynh hướng vị lai. Tôi há hốc miệng nghe Christine giải
thích cách vận hành ngôi nhà kỳ diệu này nơi mọi thứ đều được tin học hóa
hết. Đám cây xanh giống như những vết tích thời tiền sử còn sót lại, chỉ
nhằm mục đích duy nhất là cho tôi cái cớ được sống trong tòa lâu đài nguy
nga này một tháng.
Tôi nóng lòng chờ Christine đi và dn đến cái căn cứ vũ trụ này. Không nghi
ngờ gì, ở đây chẳng giống nhà tôi chút nào. Mỗi phòng đều có điều khiển từ
xa để lập chương trình âm nhạc, điều chỉnh nhiệt độ và thực hiện những
việc diễn ra gần đó. Vậy nên khi nằm trên giường tôi cũng có thể nấu đồ ăn
trong lò vi sóng, chạy máy giặt và đóng rèm phòng khách.
Hơn nữa, tòa nhà lại ở ngay cạnh doanh trại Ichigaya nơi Mishima
tử theo nghi lễ truyền thống. Tôi cảm thấy mình sống ở nơi vô cùng quan
trọng và cứ đi đi lại lại trong căn hộ, vừa nghe nhạc Bach vừa quan sát sự
hòa hợp bí ẩn giữa đàn clavecin với phong cảnh đô thị như ảo ảnh và bầu
trời quá trong xanh kia.
Trong bếp, máy nướng bánh thông minh đẩy những lát bánh mì lên khi nó
cảm thấy chúng đã đủ giòn. Lúc đó, một điệu nhạc chuông liền nổi lên, tôi
thấy nó quyến rũ quá đi mất. Tôi lập cả một chương trình hòa nhạc bằng
nhạc tín hiệu của các máy gia dụng điện tử.
Tôi chỉ đưa số điện thoại nơi này cho một người duy nhất và người đó gọi
cho tôi ngay.
- Căn hộ thế nào? Rinri hỏi.