- Với anh thì có lẽ cũng thường thôi. Với tôi thì không thể tin được. Thứ
Hai đến đây học, anh sẽ thấy.
- Thứ Hai à? Giờ là thứ Sáu. Thứ Hai thì lâu quá. Tối nay tôi đến có được
không?
- Đến ăn tối à? Tôi không biết nấu ăn đâu.
- Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện.
Tôi chẳng tìm được cớ gì để từ chối, vả lại điều đó cũng khiến tôi hài lòng.
Đây là lần đầu tiên cậu học trò của tôi tỏ ra dạn dĩ. Chắc là nhờ căn hộ của
Christine. Một nơi không thuộc về cả hai chúng tôi, đó là điều làm thay đổi
cục diện.
Lúc mười chín giờ, tôi nhìn thấy gương mặt cậu học trò trên màn hình điện
thoại nội bộ và mở cửa cho anh. Rinri đến cùng một chiếc va li mới toanh.
- Anh đi xa à?
- Không, tôi đến nấu ăn ở nhà cô.
Tôi đưa anh đi xem căn hộ, có vẻ như Rinri không thấy lóa mắt như tôi
- Được đấy, anh nói. Cô có thích món pho mát rượu Thụy Sĩ không?
- Có, thì sao?
- Tốt quá. Tôi mang đồ đến để làm món đó.
Dần dà tôi phát hiện ra người Nhật rất sùng bái các vật dụng dành riêng cho
từng hoạt động trong cuộc sống: vật dụng leo núi, vật dụng đi biển, vật