Vậy hóa ra tôi là người đầu tiên được hưởng vinh hạnh này. Hẳn vì tôi là
người nước ngoài.
Trên tàu có một chiếc loa phóng thanh phát ra những bài hát màu mè nhạt
nhẽo. Tàu ghé qua bến đỗ gần một cây tori: chúng tôi xuống và đi dạo trên
một đoạn đường có đặt cọc tiêu thật thơ mộng. Các đôi dừng lại ở những
chỗ đã định và xúc động ngắm nhìn cảnh mặt hồ qua tán cây tori. Đám trẻ
con ríu ra ríu rít như để báo cho những người yêu nhau về tương lai đầy
lãng mạn. Tôi thấy vui.
Sau cuộc dạo chơi bằng tàu, Rinri mua cho tôi một cốc kori: tôi rất mê món
đá bào rưới xi rô vị trà lễ này. Từ thời thơ ấu đến giờ tôi chưa được ăn lại
món đó. Nó kêu lạo xạo dưới răng.
Trên đường về, tôi tự hỏi tại sao chàng trai này lại đưa tôi tới Hakone.
Đương nhiên là tôi rất vui vì chuyến thăm quan đặc biệt đó, nhưng còn anh,
vì sao anh lại muốn chỉ cho tôi xem chốn đó? Có lẽ tôi đã đặt quá nhiều câu
hỏi rồi. Hơn tất cả những dân tộc khác trên trái đất, người Nhật làm những
việc cần làm, vậy thôi. Và như vậy thật tốt.
***
Tôi cảm thấy Rinri chờ tôi mời đến nhà chơi. Đó là điều lịch sự tối thiểu,
bởi tôi đã đến nhà anh biết bao nhiêu lần rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn bướng bỉnh không chịu làm vậy. Lúc nào tôi cũng thấy
khổ sở khi phải mời ai về nhà chơi, dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Chẳng
hiểu tại sao nhưng chỗ ở của tôi không phải là nơi để giao đãi bạn bè.
Từ khi bắt đầu sống tự lập là chỗ ở của tôi lập tức giống hệt cái nhà kho bị
những kẻ tị nạn chính trị chiếm giữ, những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng lủi đi
khi thấy cảnh sát ập đến.