- Được, món đó dễ.
Thoát rồi. Thế là okonomiyaki trở thành món sùng bái của chúng tôi. Tủ
lạnh lúc nào cũng đầy tôm, trứng, bắp cải và gừng hộp tương mận ngự trên
bàn.
- Anh mua thứ tương ngon tuyệt này ở đâu vậy?
- Ở nhà anh có cả kho. Bố mẹ anh mang ở Hiroshima về.
- Nghĩa là khi nào hết thì lại phải quay lại đó.
- Anh chưa từng tới đó.
- Vừa hay. Anh chưa thấy gì ở Hiroshima, chưa gì hết.
- Sao em lại nói thế?
Tôi giải thích cho anh là mình vừa nhại lời một bộ phim chuyển thể kinh
điển Pháp.
- Anh còn chưa xem phim đó, anh bực tức nói.
- Anh đọc truyện cũng được mà.
- Chuyện như thế nào?
- Em không thích kể mà để anh tự khám phá thì hơn.
***
Khi ở bên nhau, chúng tôi chẳng hề thò mặt ra đường. Christine sắp về đến