- Đừng nói về cá voi. Mình sẽ cãi nhau mất.
- Đừng bảo em là anh cũng thuộc số những người Nhật ăn thịt cá voi đấy.
- Anh biết là làm thế không tốt. Nhưng có phải lỗi tại anh đâu. Thịt cá voi
ngon quá mà.
- Em nếm thử rồi, kinh lắm!
- Em thấy không? Nếu em thích thì chắc em đã chẳng thấy sốc vì thói quen
ăn cá voi của bọn anh.
- Nhưng cá voi đang bị tuyệt chủng!
- Anh biết. Bọn anh sai. Biết làm thế nào được? Anh nhỏ nước dãi khi nghĩ
đến vị món thịt cá voi. Anh không thể đừng được. Anh không phải là người
Nhật điển hình. Vì vậy, anh đã đi du lịch rất nhiều, nhưng là đi một mình và
không mang máy ảnh.
- Đó là điều anh phải giấu mọi người. Nếu bố mẹ biết anh đi một mình, bố
mẹ sẽ lo lắm.
- Bố mẹ sợ anh gặp nguy hiểm à?
- Không. Họ sợ đầu óc anh không bình thường. Ở đây, thích đi chơi một
mình bị coi là gàn dở. Trong tiếng Nhật, từ “một mình” có hàm ý tuyệt
vọng.
- Nhưng cũng có những nhà tu hành ẩn dật nổi tiếng ở nước anh đấy thôi.
- Chính thế đấy. Người ta cho rằng phải là nhà sư mới thích cô đơ