- Tại sao đồng bào anh cứ ra nước ngoài lại co cụm thành từng nhóm với
nhau?
- Họ thích nhìn những người khác mình mà đồng thời vẫn cảm thấy yên tâm
vì ở bên những người giống mình.
- Thế còn nhu cầu chụp ảnh?
- Anh không biết. Anh ghét việc đó lắm, nhất là họ toàn chụp những ảnh
giống nhau. Có lẽ để chứng tỏ là họ không nằm mơ.
- Em chưa bao giờ thấy anh mang máy ảnh.
- Anh không có.
- Anh có tất cả những thứ đồ điện tử tồn tại trên đời này, kể cả bếp để nấu
món pho mát rượu Thụy Sĩ trên tàu vũ trụ, vậy mà lại không có máy ảnh?
- Không. Anh không quan tâm.
- Rinri ngộ thật.
Anh hỏi tôi ý nghĩa của cách nói đó. Tôi giải thích cho anh. Anh thấy nó
thật lạ lùng đến nỗi đâm ra mê mẩn, nói đến hai chục lần mỗi ngày:
“Amélie ngộ thật”.
Một chiều, trời bỗng đổ mưa rào, rồi mưa đá. Tôi nhìn cảnh đó qua cửa sổ
ngôi nhà và bình luận:
- Ơ, hóa ra ở Nhật cũng có mưa bóng mây.
Tôi nghe thấy phía sau vọng lên tiếng anh nhắc lại: