- Mưa bóng mây.
Tôi hiểu là anh vừa khám phá ra từ này, ngữ cảnh cho anh biết chính xác
nghĩa từ và anh phát âm để ghi nhớ trong đầu. Tôi cười. Dường như anh
hiểu điều làm tôi buồn cười vì anh nói:
- Anh ngộ thật.
***
Đầu tháng Tư, Christine từ Bỉ quay về Nhật. Sẵn lòng tốt, tôi trả lại căn hộ
cho cô. Rinri xem ra buồn thảm hơn tôi. Mối quan hệ của chúng tôi lại rơi
vào cảnh nay đây mai đó. Tôi không thấy bất mãn lắm, vì cũng thấy hơi nhơ
nhớ ván bài tình cảm.
Tôi quay lại tòa lâu đài bê tông. Bố mẹ anh không gọi tôi là cô giáo nữa,
chứng tỏ họ rất tinh tường. Ông bà anh thì lại càng thích gọi tôi là cô giáo,
điều đó khẳng định là họ tai ác thật.
Vì tôi đến dùng trà cùng cả nhà, bố anh cho tôi xem món đồ trang sức ông
vừa chế tác ra. Đó là một chiếc vòng cổ kỳ quặc, nửa giống tác phẩm của
Calder
, nửa như vòng mã não.
- Cháu có thích không? - ông hỏi.
- Cháu thích cách kết hợp màu đen và màu bạc. Trông thật tao nhã.
- Nó thuộc về cháu.
Rinri đeo nó vào cổ cho tôi. Tôi bối rối quá. Khi còn lại một mình với anh,
tôi nói: