đón nhận một sự kiện quan trọng.
Khi ngồi vào chiếc Mercedes, tôi quay lại chào cô gái ngồi trên ghế sau.
Sắc đẹp của cô làm tôi sững sờ.
- Amélie, đây là Rika. Rika, đây là Amélie.
Cô chào tôi bằng nụ cười duyên dáng vô cùng. Tôi thất vọng khi nghe tên
cô, nhưng những thứ còn lại ở con người cô thì tuyệt vời. Cô như thiên thần
vậy.
- Anh Rinri đã kể với em rất nhiều về chị, cô nói.
- Anh ấy cũng kể với chị rất nhiều về em, tôi bịa.
- Cả hai chị em đều bịa. Anh có bao giờ nói nhiều đâu.
- Đúng vậy, anh ấy chả bao giờ nói gì, Rika tiếp tục. Anh ấy hầu như chả
nói gì về chị với em. Vì thế em tin chắc là anh ấy yêu chị.
- Nếu thế thì anh ấy cũng rất yêu em.
- Chị không giận nếu em nói tiếng Mỹ chứ? Em hay nói sai tiếng Nhật lắm.
- Em có nói sai chị cũng chẳng nhận ra đâu.
- Anh Rinri lúc nào cũng bắt lỗi em. Anh ấy muốn em phải hoàn hảo.
Cô còn hơn cả hoàn hảo ấy chứ. Rinri đưa chúng tôi đến công viên
Shirogane. Khi đêm xuống, nơi này vắng vẻ đến mức ta có cảm giác như
mình đang ở trong một cánh rừng bí ẩn nào đó cách xa Tokyo.
Rika xuống xe mang theo cái túi và mở ra.