Rika nuối tiếc thốt lên:
- Đã hết rồi ạ?
- Còn mấy thanh pháo nữa, Rinri nói. Anh lôi trong va li ra mấy bó que nhỏ
và chia cho chúng tôi từng nắm. Anh chỉ châm lửa một que, nhưng lửa lan
ra khắp cả bó. Từng que phát ra chùm sáng xoay tít.
Đêm phủ ánh bạc lên bụi tre trong công viên Shirogane. Ánh sáng pháo hoa
trong tay chúng tôi như đám đom đóm chiếu ánh vàng lên màu trắng đục
đó. Hai anh em Rinri thán phục nhìn bó pháo hoa như ánh sao trên tay. Tôi
thấy mình đang ở cùng hai đứa trẻ yêu thương nhau vô cùng và điều đó
khiến tôi xúc động.
Tôi thật may mắn được hai anh em chấp nhận. Hơn cả một biểu hiện tình
yêu, đó là biểu hiện của lòng tin.
Những đốm lập lòe đủ màu sắc cuối cùng đã tắt, nhưng phép lạ vẫn còn đó.
Cô gái thở dài vui sướng:
- Thích
Tôi chia sẻ tình yêu của Rinri dành cho cô bé vui vẻ này. Có cái gì đó siêu
thực như trong tác phẩm của Nerval
trong không khí cuối ngày hội với
c gái trẻ đẹp như trong huyền thoại ấy. Nerval ở Nhật ư, ai mà tin được?
Tối hôm sau, Rinri dẫn tôi đi ăn mì Tàu trong một quán nhỏ.
- Em quý Rika lắm, tôi bảo anh.
- Anh cũng thế, anh cười cảm động trả lời.
- Anh biết không, em và anh có một điểm chung kỳ lạ. Em cũng rất yêu quý