Cô lôi trong đó ra tấm khăn trải bàn bằng lụa rồi trải xuống đất, sau đó đến
rượu sakê, cốc và bánh. Cô ngồi xuống tấm vải rồi mời bọn tôi cùng ngồi.
Vẻ duyên dáng của cô làm tôi lóa mắt.
Trong khi chúng tôi uống mừng hội ngộ, tôi hỏi Rika xem tên cô viết bằng
chữ tượng hình như thế nào. Cô chỉ cho tôi
- Xứ sở hương thơm! tôi thốt lên. Thật tuyệt vời, tên đó hợp với em lắm.
Từ khi biết ý nghĩa tên cô trong tiếng Nhật, tôi không còn thấy cái tên đó
xấu nữa.
Cuộc sống ở California khiến cô cởi mở hơn anh trai nhiều. Cô huyên
thuyên trò chuyện nghe thật dễ thương. Tôi nghe như nuốt lấy từng lời.
Rinri hình như cũng bị thôi miên như tôi. Chúng tôi chiêm ngưỡng cô như
hiện tượng thiên nhiên mê hồn.
- Nào, cô bỗng nói, pháo hoa đâu nhỉ?
- Để anh, Rinri nói.
Tôi ngớ người ra. Rinri lấy trong cốp xe ra chiếc va li dành riêng cho pháo
hoa, cũng như có chiếc dành riêng cho món pho mát rượu Thụy Sĩ. Anh đặt
xuống đất dụng cụ bắn pháo hoa và báo cho chúng tôi biết sắp bắt đầu rồi.
Chẳng mấy chốc bầu trời trên đầu chúng tôi phủ đầy màu sắc và sao sa
trong khi cô gái reo lên vui sướng.
Trong đôi mắt choáng ngợp của tôi, người anh thể hiện với cô em gái không
phải là bằng chứng, mà cả một biểu hiện yêu thương. Chưa bao giờ tôi thấy
mình gần gũi với anh như thế.
Khi ánh bình minh phương Bắc không còn lẹt đẹt trên đầu chúng tôi nữa,