họ thấy thích.
Những món ăn cầu kỳ đợi tôi trên bàn: rau chân vịt rắc vừng, tứng chim cút
nấu đông với chiso, nhím biển. Tôi ăn ngon lành, nhưng nhận ra là anh
chẳng ăn chút nào.
- Sao thế?
- Anh không thích mấy món này.
- Thế sao anh lại nấu chúng?
- Để em ăn. Anh thích nhìn em ăn.
- Em cũng thế, em cũng thích nhìn anh ăn, - tôi khoanh tay nói.
- Em ăn nữa đi, làm ơn đi mà, trông em ăn thích lắm.
- Em sẽ tuyệt thực đến chừng nào anh mang đồ ăn của anh ra thì thôi.
Tôi rất cực lòng, không chỉ vì làm anh khổ, mà nhất là vì không được ăn
ngấu nghiến những đồ ăn ngon lành đang hút chặt lấy mắt tôi.
Rinri buồn rầu đi vào bếp và mang ra món xúc xích kiểu Ý-Mỹ cùng một
hộp may- onnaise. Tôi nghĩ: “Không, anh ấy không thể làm thế được.”
Nhưng mà có đấy: anh ăn từng lát xúc xích phết mayonnaise dày tới cả
xăng ti mét. Trả thù hay khiêu khích đây? Tôi giả vờ thờ ơ và tiếp tục
thưởng thức những món ăn tinh tế trong khi anh khoái trá ngấu nghiến cơn
ác mộng đó. Anh bắt gặp vẻ kinh hoàng của tôi và ranh mãnh hỏi:
- Chẳng phải em muốn anh ăn là gì?
- Em rất vui, tôi nói dối. Em và anh, mỗi người đều ăn thứ mình thích. Thế