là tốt.
- Anh muốn mời tất cả bạn bè đến giới thiệu với em. Em có đồng ý không?
Tôi chấp nhận. Buổi tiếp đón được định vào năm ngày sau đó.
Đang là kỳ nghỉ hè. Tôi không bước chân ra khỏi tòa lâu đài bê tông. Rinri
đối đãi tôi như công chúa. Anh xếp cho tôi một cái bàn viết bằng sơn mài
trong phòng khách, dưới bức tranh của Nakagami. Tôi chưa từng viết trong
những điều kiện như thế, vả lại chúng cũng chẳng thích hợp với tôi. Tôi chỉ
cần những thứ vật dụng rẻ tiền, thậm chí là đồ bỏ đi, để có thể sáng tạo. Sơn
mài phai màu ra tay tôi, tôi làm bản thảo lấm lem.
Rinri ngỡ ngàng nhìn tôi, cái bút trong tay tôi chết cứng. Vậy là Rinri ra
hiệu viết đi, mặt lộ vẻ van nài, và tôi hiểu chỉ cần viết bất cứ thứ gì, anh
cũng sẽ hài lng biết bao. Hệt như nhân vật chính trong Shining
, tôi viết
cả nghìn lần rằng tôi đang phát điên. Nhưng quanh đây chẳng có cái rìu nào
để tôi tiếp tục bắt chước nhân vật đó.
Cho đến lúc này, cuộc sống hai người duy nhất mà tôi từng biết là với chị
tôi. Nhưng chị ấy giống tôi đến mức đó không phải là cuộc sống hai người,
mà là sự tồn tại mãn nguyện của một cá thể hoàn hảo.
Điều tôi trải nghiệm cùng Rinri thật mới mẻ, nó là sự chia sẻ mối ngại
ngùng thú vị. Cuộc sống lứa đôi này cũng giống với tấm nệm nước nơi
chúng tôi ngủ: lỗi thời, không thoải mái và buồn cười. Mối quan hệ của
chúng tôi là cùng cảm thấy sự khó chịu cảm động.
Cứ mỗi lần Rinri khen tôi đẹp, anh lại làm ngừng hết mọi việc lại: tôi phải
giữ nguyên tư thế, dù thường là rất kỳ quặc. Lúc đó, chàng trai bèn vừa đi
vòng quanh tôi vừa thốt lên những tiếng “ôi” đầy cảm động. Tôi chẳng hiểu
ra sao nữa. Một hôm, tôi bước vào bếp nơi anh đang tất tả bận rộn. Một quả
cà chua làm tôi thấy thèm, tôi bèn cắn một miếng. Anh kêu lên, tôi tưởng đó