là một trong những khoảnh khắc đẹp trứ danh như mọi khi nên giữ nguyên
cử chỉ đó. Anh giằng quả cà chua khỏi tay tôi và nói loại quả này sẽ làm
hỏng màu da tôi. Người ăn xúc xích với mayonnaise mà cũng nói thế được
thì quá lắm, tôi thấy vậy và lấy lại quả cà chua. Anh thở than những điều
tuyệt vọng về sự chóng tàn của làn da trắng.
Đôi khi, điện thoại reo. Anh nghe điện thoại theo kiểu Nhật, tức là nói ít
đến mức đáng ngờ. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại chỉ kéo dài
không quá mười giây. Tôi còn chưa biết lệ đó ở Nhật và lại nghĩ anh là
mafia, cũng như chiếc Mercedes trắng tinh khôi từng làm tôi nghi ngờ anh.
Anh đi chợ bằng ô tô và hai giờ sau trở về nhà với ba củ gừng. Cái trò đi
chợ này chắc chắn là để che giấu âm mưu gì đây. Vả lại, nhờ có cô em gái,
anh chả có quan hệ với đám anh chị California đấy thôi.
Sau này, khi không còn nghi ngờ sự vô tội của anh nữa, tôi mới biết được sự
thật còn khó tin hơn nhiều: anh quả thực đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ để chọn
ba củ gừng.
Thời gian trôi chậm. Tôi muốn đi đâu thì đi, nhưng tôi chẳng nghĩ đến điều
đó. Chuyến nghỉ lại nhà anh đầy trọng thể này cuốn hút tôi. Khi Rinri ra
ngoài cho những chuyến đi bí ẩn, tôi muốn tận dụng lúc chỉ có một mình để
làm hành động gì đó xấu xa: tôi đi vòng quanh lâu đài bê tông, tìm cách để
gây hại, nhưng chẳng thấy cách nào hết. Chán quá, tôi đành viết
Anh quay về. Tôi đón anh trịnh trọng, gọi anh là Danasama (Ông chủ đáng
kính). Vì cho rằng mình có địa vị thấp kém, anh phản đối bằng cách quỳ gối
và tự gọi mình là “nô lệ của em”. Sau mấy trò hề đó, anh cho tôi xem thứ
anh mang về.
- Ba củ gừng, tuyệt quá! tôi tỏ vẻ hân hoan mê li.
Tôi như thấy mình tham gia vào hội thảo về những bà vợ của mấy tên tội