những gì tôi biết về việc làm của các người, như việc đêm nay chẳng hạn.
- Thưa bác sĩ...- tôi nói với lão - được ông giúp như vậy đã là quá nhiều lắm
rồi. Thật ra, tôi không dám mở miệng yêu cầu ông giúp cho như thế.
Hải Tùng thốt ra một tiếng thở dài chất chứa nhiều âu lo trước khi nói tiếp:
- Ðiều quan trọng thứ hai tôi cần nói với anh là...theo như tôi nghĩ, theo
những hiểu biết của tôi...anh khó có thể thắng Ma Vương. Không thể thắng
mà thua thì cầm chắc. Con đường anh chọn đi đó là con đường dẫn đến cái
chết. Chết thê thảm, ghê rợn. Tôi biết anh can đảm có thừa nhưng can đảm
không đủ giúp anh thắng được Ma Vương. Tôi cần nói thế trước mặt Kiều
Xuân để cho nàng biết, để nàng suy nghĩ trước khi bằng lòng chấp nhận để
cho người nàng yêu dấu bước vào con đường chết...
Lão kết luận sau vài giây yên lặng:
- Tôi mong hai người tìm một lối thoát khác.
Tôi nhìn vào mặt Kiều Xuân. Làn môi nang run run và đôi mắt nàng biểu lộ
sự đau đớn:
- Còn có lối thoát nào nữa không?
Nàng run giọng hỏi, tiếng nói nhỏ như tiếng thì thầm.
Tôi trả lời thay Hải Tùng:
- Có một lối thoát.. Ðó là...em trở thành vợ Ma Vương...Nhưng em chỉ có
thể chọn lối thoát đó sau khi tôi chết.