Kiều Xuân đưa tay ra, Hải Tùng cầm lấy bàn tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ như để
làm nàng yên tâm. Lão hết nhìn nàng lại nhìn tôi, như chúng tôi là hai kẻ có
mặt mũi, hình thù rất lạ mà lào mới gặp lần đầu. Rồi lão đi tắt hết điện
trong phòng, chỉ để sáng ngọn đèn ngủ bên giường Kiều Xuân. Lão đi tới
bên cửa sổ, hé màn che nhìn ra ngoài. Xong, lão trở lại với chúng tôi.
Lão ra hiệu cho chúng tôi lại gần:
- Lại đây các bạn. Chúng ta cần bàn chuyện này. Chú Hiêu, tôi xin lỗi đã
làm chú đau. Tôi cũng xin lỗi đã coi thường chú. Còn Kiều Xuân, tôi không
nghi ngờ gì cô, tôi không tới để rình rấp cô. Tôi chỉ thấy cô có tâm sự gì
khó giải quyết, tôi biết cô đang buồn, đang lo sợ, nhưng cô không nói với
tôi. Song, tôi nghĩ là thế nào cô cũng nói cho tôi biết cô lo sợ gì..Tôi suy
nghĩ về cô nhiều nên không ngủ dược. Tôi nghĩ cô có thể đang nằm khóc.
Nên tôi tới, định mở hé cửa coi cô ngủ yên hay thức. Không ngò cánh cửa
mở ra trước mặt tôi, tôi nhìn thấy bóng đàn ông lạ...Và chuyện xảy
ra..Cũng may, chưa có gì đáng đê ta phải ân hận cả.
Tôi đưa tay ra bắt tay lão, ngỏ ý quên thù hằn qua cái bắt tay ấy. Lão xiết
chặt tay tôi. Bé Hiêu thì đứng nghiêm chào và hỏi:
- Thưa...tôi nên rút lui hay ở lại?
- Chú ở lại đây đã - Hải Tùng đáp.
Và lão hỏi tôi:
- Huy Giang...anh biết chú Hiêu này lâu chưa?
Bé Hiêu đỡ lời tôi: