đây gặp tôi. Hai người nầy không có tội gì cả. Trách nhiệm ở tôi hết.
Trên trán Hải Tùng chợt lộ ra những sợi gân máu và khẩu súng trong tay
lão từ từ hạ xưống. Mặt lão đỏ lên. Cơn giận lạnh lùng đã biến thành cơn
giận nóng bỏng. Lão có thể nguy hiểm, lão có thể làm hại chúng tôi nhưng
tôi tin rằng Kiều Xuân biết rõ hậu quả việc làm của nàng.
- Như vậy nghĩa là. -Hải Tùng trầm giọng - cô đã lừa tôi? Cô tưởng là cô đã
lừa nổi tôi ư? Lầm to...Tôi biết ngay cô muốn dấu tôi điều gì. Cô đã biết
tánh tôi, tôi không ưa bị ai lừa bịp...Cô và hắn quen biết nhau tự bao giờ?
Lão bắt đầu cuộc chất vấn, nhưng Kiều Xuân vẫn thản nhiên:
- Chúng tôi chỉ nhìn thấy nhaư lần đầu khi ông đưa anh ấy đến gặp tôi đêm
ấy...
- Cô cho tên kia đi mời hắn tới đây đêm nay làm chi?
- Ðể nhờ anh ấy cứu tôi ra khỏi móng vuốt của Ma Vương.
Hải Tùng sững sờ trố mắt nhìn nàng:
- Tại sao cô lại nghĩ rằng hắn có thể làm được việc ấy?
- Bởi vì...tôi yêu anh ấy. Và bởi vì anh ấy yêu tôi.
Lão quay lại nhìn tôi. Ðột nhiên, cơn giận tiêu tan đi, đôi mắt lão trở lại
hiền từ và ưu ái:
- Tội nghiệp - lão như nói một mình - hai nười muốn chống lại Ma Vương
ư? Hai người như một cặp cừu non trước miệng hổ dữ...