căn nhà nhỏ nằm dưới vòm cây.
Mắt tôi nhìn theo bờ sông. Cách chỗ thuyền đậu chừng ba trăm thước bờ
sông có một ghềnh đá lớn. Những tảng đá lớn như những cái nhà theo nhau
trườn ra bờ sông.
Và trên đỉnh tảng đá lớn nhất, một người đang đứng, hai tay khoanh lại
trước ngực, vạt áo đen bay phất phới theo gió...
Tôi giật mình vì bóng người đứng đó là Ma Vương.
Ma Vương đứng thẳng người, mắt nhìn ra dòng sông, lưng quay lại tôi và
Hải Tùng.
Tôi kêu lên:
- Kìa...
Tiếng kêu của tôi ngưng ngang vì chỉ trong một chớp mắt, Ma Vương đã
biến mất.
Hải Tùng quay lại hỏi tôi:
- Chi vậy?
- Ma Vương – tôi đáp - lạ quá. Tôi vừa thấy Ma Vương đứng trên tảng đá
kia. Thoáng cái, hắn biến đâu mất...
Tôi tưởng là tôi hoa mắt, nhưng Hải Tùng, không ngạc nhiên chút nào, bình
thản bảo tôi: