làm tôi nghi ngờ luôn cả việc đó.
Tôi hồi hộp hỏi lão:
- Như vậy có nghĩa là ông vẫn chưa tin lời của Bé Hiêu? Chính Bé Hiêu đã
nói trước mặt ông rằng hắn đã xem xét kỹ bộ máy điện ở bên ngai của Ma
Vương nhưng không thấy gì khả nghi kia mà?
- Anh nên nói thật ý nghĩ của anh – lão lạnh lùng và nghiêm nghị khuyến
cáo tôi – Anh không nên đòn phép với tôi. Tôi đã nói ghét nhất kẻ nao lừa
dối tôi. Ngay cả Ma Vương là người tôi kính sợ và mang ơn nữa, lừa dối tôi
tôi cũng không chấp nhận. Anh đưa ra giả thuyết rằng Ma Vương đã lừa
bịp chúng mình lên đài may rủi ấy, bằng chứng anh đưa ra là hai bàn tay
ông ta lúc nào cũng thủ kín trong hai tay áo suốt trong thời gian có người
bước lên đài. Bằng chứng ấy làm tôi nghi. Nếu quả thật Ma Vương lừa bịp
chúng ta thi ông ta có thể dùng nhưng cơ khí điện tử tinh vi mà một anh thợ
điện chuyên bắt dây đèn tầm thường như Bé Hiêu không thể nào khám phá
nổi. Phải những người như tôi và anh chú tâm may ra mới tìm thấy được.
Anh nghĩ sao? Nói thật đi...
- Tôi cũng có ý nghĩ như ông – tôi nói – nhưng tôi muốn giữ im lặng để tự
ông nghĩ ra hơn là tôi nói. Nếu tôi nói ra trước, ông có thể cho là tôi cố tình
bới móc và ông không tin tôi...
Lão lằc đầu:
- Hoặc là anh đã nói quá nhiều. Hai là anh nói chưa đủ. Anh đã làm tôi nghi
ngờ. Việc anh cần làm với tôi là làm cho tôi hết nghi ngờ...Anh phải làm
cho tôi biết chắc là tôi đã bị Ma Vương bịp, hoặc là tôi biết Ma Vương vẫn
không bịp tôi.