Tôi ngạc nhiên:
- Ông...mà bị vậy ư?
Lão gằn giọng:
- Tám năm. Tôi phải mang cái án tử hình trên đầu trong tám năm. Ma
Vương có quyền hành hạ tôi, làm tôi khổ nhục trăm bề trong tám năm.
Hành hạ thể xác không khổ bằng bị hành hạ tinh thần. Nhiều lúc hắn làm
tôi kinh sợ thất thần khi hắn úp mở cho tôi biết hắn sắp thi hành án xử tử,
nhiều lúc khác hắn làm tôi hy vọng bằng lời hứa sẽ cho tôi đi lại lên đài
may rủi một lần nữa. Chỉ cần một lời nói nửa đùa, nửa thật của hắn cũng đủ
làm tôi bàng hoàng, bấn loạn. Huy Giang, tôi không phải là thằng hèn nhát.
Nhưng trước cái chết, không ai là không sợ hãi. Ngưòi ta có thể đối diện
với cái chết một lần, hai lần mà vẫn giữ được khí phách, nhưng không ai có
thể chạm mặt với cái chết cả trăm lần mà không kinh sợ. Người nào sống
cũng yêu mến đời sống, cũng sợ hãi cái chết và muốn xa lánh cái chết. Can
đảm của tôi bị mòn dần đi...Nếu Ma Vương không lừa bịp tôi,nếu hắn
không thắng tôi nhờ bịp bợm, hắn có quyền bắt tôi phải sợ hãi, hắn có
quyền bắt tôi phải chết. Nhưng nếu hắn đã thắng tôi nhờ lừa bịp, nếu trong
bao nhiêu năm trời nay hắn đã làm tôi sợ hãi như đùa gìỡn với một đứa trẻ
con khờ dại, trong những cơn kinh sợ mất hồn của tôi, hắn vẫn cười thầm
tôi là một thằng già đầu mà ngu đần...thì không thể nào được. Tôi không
chấp nhận hắn rỡn chơi với sự sống chết của tôi như thế...Hắn không có
quyền...Anh hiểu chưa?
Tôi đã tận mắt trông thấy không biết bao nhiêu là người, đàn ông có, đàn bà
có, thông minh có, ngu đần có..bước đi trên những bước chân vàng...Chính
mắt tôi đã nhìn thấy họ chết vì họ thua may mắn,vì họ không may mắn
bằng Ma Vương. Có những người chết bình thản,, có những người chết
khóc lóc, van xin. Nhưng tất cả đều chết với lòng tin rằng mình kém may
mắn,mình đã dự một cuộc thử thời vận công bằng. Nhưng nếu tất cả những