Tôi vội vã hỏi:
- Nếu tôi làm cho ông thấy rõ rằng ông đã bị Ma Vương bịp như tất cả mọi
người, ông sẽ xử sự ra sao?
Lão quả quyết:
- Nếu anh làm tôi biết chắc như thế anh đã làm hại được Ma Vương nhiều
hơn là anh đâm được một nhát dao hay bắn một viên đạn vào ngực ông ta.
Anh sẽ không còn cô đơn trong cuộc chống lại Ma Vương nữa, tôi hứa với
anh như thế...
Tôi dò dẫm lão:
- Hải Tùng... Ông nên giải thích cho tôi rõ trước đã...Tại sao việc Ma
Vương có lừa bịp ông hay không lại làm cho ông xúc động đến thế? Tôi
muốn biết tại sao ông lại coi việc Ma Vương lừa bịp hay không, quan trọng
đến thế? Ông nhận rằng Ma Vương đãi ông rất hậu, Ma Vương đã cứu sống
ông và hiện giờ Ma Vương là tấm mộc che chở ông với luật pháp. Nhờ Ma
Vương, ông có tất cả những gì ông cần có. Vậy thì...việc Ma Vương lừa bịp
hay không theo tôi nghĩ có can hệ gì lắm đâu?
Lão vùng quay lại và vung tay ra nắm lấy haiu vai tôi...
Tôi có cảm giác đau trên người như hai vai tôi bị kẹp bởi một gọng kềm
sắt:
- Bởi vì.. – đôi mắt Hải Tùng rực sáng..- tôi là người bị thua Ma
Vương...Tôi đã đi trên đài may rủi và dẫm cả ba bước chân vàng của Ma
Vương. Tôi bị án tử hình nhưng chưa thi hành án. Tôi có thể chết bất cứ lúc
nào trong tám năm....