- Ông ấy nhảy xuống cái cửa hang ở đó. Có một đường hầm ăn thông từ lâu
đài ra tới đó. Cửa đường hầm ở ngay dưới chân Ma Vương.
Hải Tùng tiết lộ sự kiện đó như nói đến một chuyện rất thường.
Lão giựt cương cho ngựa trở vào rừng. Tôi đi theo. Chúng tôi cho ngựa phi
chừng nửa tiếng đồng hồ nữa trong rừng cây. Trời thu, lá rừng có mầu vàng
ối đẹp tuyệt vời. Ðẹp và đầy đủ, không còn đòi hỏi gì hơn. Có lúc tôi nghĩ
đến chuyện nếu Ma Vương đừng chọn Kiều Xuân làm vợ, rất có thể tôi
không còn nghĩ đến chuyện chống trả Y, tôi có thể trung thành phục vụ Y
mãi và tôi sẽ không hối hận gì hết.
Hải Tùng đưa tôi đến một vùng bãi cỏ trống ở giữa rừng. Ở đây có một
dòng suối nước trong vắt chảy qua thảm cỏ xanh. Cảnh vật yên tỉnh thần
tiên. Không có một tiếng động nào của loài người làm vang động bầu
không khí yên tỉnh nầy. Chỉ có tiếng suối chảy hoà với tiếng lá cây reo xào
xạc, tiếng chim kêu. Tôi như nghe thấy cả tiếng mây bay trên trời, tiếng hoa
nở ở bên cạnh.
Hải Tùng nhẩy xuống ngựa. Lão thả cho ngựa đi rong gậm cỏ và tự do
uống nước. Lão chỉ vào một gốc cây bên suối, bảo tôi:
- Huy Giang, chúng minh ngồi đây. Tôi có chuyện cần nói với ah.
Tôi cũng thả cho con ngựa tôi cưỡi được tự do đi theo con ngựa ô của Hải
Tùng và tới ngồi bên lão.
Hải Tùng nói ngay vào chuyện:
- Huy Giang. Anh làm cho cuộc sống hiện tại của tôi bị đảo lộn. Anh đem
sự nghi ngờ đen tối trở lại tâm trí tôi. Tôi chỉ còn coi trọng có một vài việc
ở đời, trong số đó có những bước chân vàng may rủi của Ma Vương. Anh