gì đến công việc tôi sắp phải làm. Y không thốt ra một lời đe doạ nhỏ nào.
Cặp mắt sắc và vô tình, tàn nhẫn như mắt rắn độc của Y trưa nay cũng dịu
dàng đi. Qua những lời Y nói, tôi phải nhận rằng Y là người quý báu những
bảo vật nhất cõi đời này.
Khi tôi rời Y, tôi thấy tôi bị Y quyến rũ. Một sức quyến rũ cực mạnh. Tôi
đã bị Y chinh phục cảm tình. Nói theo ngôn ngữ bình dân, tôi đã mê Y.
Thái độ bạn hữu chân thành, chí tình của Y làm cho tôi tự cảm thấy xấu hổ
vì âm mưu làm hại Y mà tôi đang lén lút thực hiện. Nếu không có tình yêu,
tức là nếu không có Kiều Xuân, chắc chắn sau cuộc gặp gỡ với Ma Vương
trưa nay, tôi đã hoàn toàn bị Y chinh phục, tôi đã trở thành đệ tử trung
thành cả hồn lẫn xác của Y và tôi sẽ không bào giờ nghĩ đến chuyện phản
Y. Có lẽ vì muốn chinh phục tôi nên Y mới tiếp tôi như trưa nay. Chỉ có lý
do đó mới có thể giải thích được sự kiện khác lạ này mà thôi.
Tình yêu thực có sức mạnh vô song, nhờ có tình yêu, tôi đã thoát được cạm
bẫy cảm tình của Ma Vương. Tôi bàng hoàng nghĩ đến chuyện nếu tôi
không được gặp Kiều Xuân, nếu không có Kiều Xuân ở đây, có thể tôi đã
trở thành nô lệ trung thành của Ma Vương suốt đời này.
Bữa ăn đông người dự trưa hôm đó làm cho tâm trí tôi nhẹ bớt áp lực của
Ma Vương – không có mặt Ma Vương trong bữa ăn đó - Bữa ăn cũng
không có mặt Kiều Xuân và lẽ tất nhiên, không có mặt Phát. Tuy tôi không
hỏi nhưng Hải Tùng cũng nói thoáng cho tôi biết rằng Kiều Xuân vắng mặt
vì nàng về thành phố có việc, và có thể nàng sẽ không trở về đây trước sáng
mai. Tôi ghi nhận sự kiện Hải Tùng nói cho tôi biết như thế để đêm nay, tôi
đừng mất công tìm đến phòng nàng.
Ðúng như lời Hải Tùng nói, suốt ngày hôm đó tôi không nhìn thấy Kiều
Xuân.