Khi về đến lâu đài và trả ngựa vào chuồng ngựa, tôi ngồi uống nước trong
phòng giải khát trên hiên lâu đài, hy vọng còn được nhìn thấy một lần nữa
bóng dáng yêu kiều của người yêu. Tôi còn hy vọng được tới gần nàng để
nói nhỏ với nàng một tiếng: " Anh yêu em ".
Hải Tùng xuất hiện và sau khi uống rượu khai vị, lão và tôi cùng ngồi
chung bàn ăn trưa.
Trưa nay, tôi thấy Hải Tùng có vẻ bối rối không được vui. Lão như người
đang có chuyện bận trí muốn nói nhưng lại ngại hậu quả. Chúng tôi cùng
uống rượu và trao đổi với nhau những câu vô thưởng, vô phạt về đủ mọi
vấn đề. Nhưng tôi cũng chờ đợi lão thổ tâm sự nên tôi cũng không được
thoải mái lắm. Thái độ của lão làm cho tôi cũng thấy lo lo, vì tôi nghi rằng
sự lo âu của lão có liên hệ đến Kiều Xuân và liên hệ đến Kiều Xuân tức là
đến tôi.
Sau cùng lão thốt ra một tiếng thở dài:
- Có chuyện cần nói mà cứ chần chừ, không giải quyết được gì...Cần nhìn
thẳng vào vấn đề làm mình sợ hãi...Huy Giang..anh đi theo tôi.
Bỗng dưng...tôi chợt nhớ lại một câu của lão nói: nếu Ma Vương, chủ nhân
cả hồn lẫn xác của lão, ra lệnh cho lão bắt tôi, giết tôi,dù có không muốn,
lão cũng vẫn làm việc đó. Tôi đã biết sức mạnh kinh khủng của lão già có
dáng vẻ thất thường nầy.
Tôi sững sờ:
- Ông nói như vậy nghĩa là...tôi bị bắt giữ sao?
Lão lắc đầu: