tôi biết là 3 tuần. Nhưng không ai thoát được tình trạng mất trí. Không ai
thoát...
Tôi rùng mình..Và tôi bàng hoàng:
- Tôi không xuống ăn bữa nay đâu...
Hải Tùng nhẹ nhẹ lắc đầu:
- Nếu tôi là anh, tôi sẽ cố gắng tự trấn tỉnh, cố gắng quên và cố gắng tỏ ra
như thường. Ðây là lúc chúng ta tỏ ra chúng ta có nghị lực. Nghị lực của
thằng đàn ông là gì? Là việc có thể tự chủ, để làm gì? Ðể sống. Anh tỏ ra
xúc động tức là anh yếu đuối. Kẻ thù hay đối thủ của anh sẽ khinh thường
anh. Anh có nhớ chuyện ông Nguyễn Biểu ngày xưa đi gặp tướng Tầu
không? Bị tướng Tầu mưu áp đảo tinh thần bằng cách nấu đầu người bưng
lên mời ăn, ông ấy đường hoàng cầm đủa gắp ăn đôi mắt của đầu lâu.
Lão thân ái vỗ nhẹ vai tôi:
- Anh không thể giúp gì được Phát. Phát là đệ tử của Ma Vương. Anh ấy đã
bước lên đài may rủi và đã thua Ma Vương..
Hắn sống hay chết tùy theo ý Ma Vương. Và Ma Vương đang rất muốn tìm
biết xem anh có chịu nhận quyền bắt người sống phải chết tùy ý của Ma
Vương hay không. Trấn tỉnh lại đi Huy Giang. Ðây là lúc anh tận dụng
năng lực và can đảm cùng trí thông minh của anh. Chỉ mới nhìn người khác
bị trừng phạt, anh đã chịu không nổi rồi, làm sao anh có thể...
Hải Tùng nói không hết ý nhưng tôi cũng hiểu..
Lão muốn nói rằng nếu chỉ mới thấy Phát bị Ma Vương trừng phạt, tôi đã
bấn loạn cả tinh thần rồi, làm sao tôi có thể chống lại được Ma Vương,