Lão kéo tôi trở lại khe hở:
- Nhìn vô...Làm sao để cho Phát nhìn thấy mặt anh trong kiếng. Và anh
cũng phải nhìn thấy mặt anh trong đó...Lệnh của Ma Vương...
Tôi vùng vẫy không chịu. Lão nằm chặt cần cổ tôi và dí mặt tôi vào khe hở.
Như tôi đã biết, Hải Tùng tuy bề ngoài chỉ là một ông già hiền lành nhưng
lão có một sức mạnh kinh khủng. Lão nắm cổ tôi dễ dàng như nắm cổ đứa
bé con...
Tôi bị lão nắm cổ dí sát mặt vào đó và tôi nhìn thấy mặt tôi hiện ra ở ngay
trước mắt tôi. Y như tôi cũng là một người ở trong phòng chứ không phải là
ở ngoài nhìn vào.
Phát cũng trông thấy tôi. Hắn la lên:
- Huy Giang...Cứu tôi...Cho tôi ra khỏi đây..
Hải Tùng kéo giật tôi lại. Lão buông tôi ra để quay lại nhấn nút điện đóng
khe hở.
Tôi nức nở như một đứa trẻ, xong đến đánh đấm lão:
- Khốn nạn... Ðồ khốn nạn... Tàn nhẫn.
Lão nắm tay tôi. Tôi cố hết sức dằng tay ra nhưng hai tay tôi như bị kẹp lại
trong những gọng kềm sắt. Sau cùng, cơn giận của tôi tiêu tan đi và người
tôi mềm nhũn:
- Thôi..Thôi.. Hải Tùng dịu dàng nói với tôi như người anh cả nói với đứa
em trai vừa bị đánh đòn – Không phải lỗi tại tôi. Ðây là mệnh lệnh của Ma