Rồi bỗng dưng Phát nhổm dậy...
Tôi thấy hắn dơ tay xua xua loạn lên như đuổi một cái gì đi xa. Bộ điệu của
Phát lúc đó rõ ra là bộ điệu của người điên loạn.
Như cả một đội quân người máy, bao nhiêu hình bóng trên mặt kiếng đều
cử động theo Phát. Tất cả đều xua tay. Phát quay mình lại. Như một đội
quân tuân lệnh chỉ huy, tất cả những hình bóng đều rùng rùng chuyển động
và quay mình lại. Phát nằm sấp xuống sàn, mặt úp vào hai bàn tay. Tôi biết
rằng dù cho có nằm úp mặt như thế, dù có nhắm mắt, có che mặt, Phát vẫn
nhìn thấy cả ngàn bộ mặt bao vây hắn.
Tôi lùi lại, toàn thân run rẩy và tâm hồn xúc động...
Phát bị trừng phạt vì tội bép xép thế này đây. Ma Vương muốn cho tôi
chứng kiến cảnh nầy, cho tôi lãnh hội một bài học. Và lối trừng phạt này
thật nguy hiểm, vì nó tàn phá thần kinh của người chịu trừng phạt, nó có
thể làm cho người ta phát điên.
Âm thanh vo ve như tiếng ong đập cánh mà tôi nghe thấy đó có tác dụng
giữ không cho người bị tội trong căn phòng kiếng này không thể ngủ. Chỉ
cần thay đổi, lên xuống cao hơn, thấp hơn một chút là âm thanh rền rĩ nầy
trở thành lạ tai và làm người nghe mất ngủ. Làn ánh sáng mầu đỏ cũng vậy.
Không ai có thể ngủ được trong làn ánh sáng quái dị này.
- Trời..Trời..
Tôi quay lại nói với Hải Tùng, giọng tôi run và môi tôi khô như ngói:
- Tôi thấy rồi..Tội nghiệp hắn..Bắn cho hắn phát súng còn nhân đạo hơn..