quạnh. Anh ta đỗ xe ở ngay cạnh một cánh đồng ngô. Thế có nghĩa là gần
nông trại, gần nhà ở. Trong sách của cô ta, tôi đoán căn nhà sẽ bị bỏ hoang.
Nhưng kể cả thế, còn hàng xóm thì sao? Liệu trong vòng vài dặm đó có
phải là căn nhà duy nhất hay không? Tiếng súng nổ có thể vang xa trong
một đêm yên ắng. Và để dàn cảnh như vậy, cần phải nổ hai phát súng, một
để giết nạn nhân, một để tạo dấu thuốc súng trên tay anh ta. Nếu ai đó nghe
được tiếng súng thứ hai, mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết.”
“Chúng tôi đang điều tra,” Elizabeth nói, “Vài đồng nghiệp của tôi đang
ở ngoài đó, phỏng vấn những người sống quanh khu vực.”
“Rồi còn chính viên đạn đó nữa,” Hifflyn nói, “Viên đạn thứ hai. Khi đã
bắn ra, nó phải dừng lại ở đâu đó chứ. Có lẽ là trên cánh đồng, hoặc là… có
cây cối gì ở rìa cánh đồng không?”
“Tôi tin là có.”
“Thế thì ở trong thân cây. Dù thế nào đi nữa, viên đạn này có thể được
tìm thấy. Và nếu như vậy, đó là chứng cứ xác thực phát súng thứ hai. Vụ
này khi đó không có vẻ là một vụ tự sát nữa. Kẻ giết người của chúng ta đã
đến hồi tận số,” Hifflyn thêm củi vào ngọn lửa, “Thật tình cờ, đó cũng
chính là cách vụ án được làm sáng tỏ trong truyện của Bridget. Viên đạn
thứ hai được tìm thấy. Chú chó của nhân vật nữ chính tìm được nó trên
cánh đồng. Nó tên là Rusty hay Dusty hoặc tên gì đó đại loại thế. Các
truyện của cô ta toàn kết thúc như vậy thôi. Chú chó trở thành người hùng.”
“Trên đời có nhiều người kì quặc lắm,” Elizabeth nói.
“Tôi cho là thế. Nếu cô không coi việc này là quá tự phụ, tôi cho rằng cô
nên tiếp cận vụ việc theo một hướng chính quy hơn. Thí dụ như phân lô tìm
kiếm trên cánh đồng bằng máy dò kim loại chẳng hạn.”
“Chúng tôi cũng đã nghĩ tới cách đấy. Tôi tin rằng hiện giờ một cuộc tìm
kiếm như vậy đang được tiến hành.”
“Vậy đó.”
Hai người cùng im lặng. Elizabeth ngắm nhìn ngọn lửa nổ lách tách
trong chiếc chậu bằng đồng. Sau đó, cô nói: “Anh có thể kể cho tôi về